John Lennon
19/01/2006, 09:00 AM
Hai vợ chồng nhà nọ khi mới cưới đã đưa ra một thỏa thuận, hai người chuẩn bị hai cái đấu, nếu người này có lỗi với người kia thì phải bỏ một hạt thóc vào cái đấu này, để sau này biết ai là người có lỗi với người kia hơn.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến lúc ông chồng phải "đi" trước, ông liền gọi bà vợ đến bên giường và thì thào:
- Bà nó ơi, tôi sắp chết rồi, vậy bây giờ không còn gì để giấu nữa, bà đem cái đấu của tôi lại đây!
Cái đấu được đem lại, và bà lão đổ nó ra, ước chừng được 2/3 đấu thóc. Nhưng điều làm bà lão ngạc nhiên là có năm hạt ngô trong đống thóc đó. Nhìn thấy thế, ông lão liền giải thích:
- Nhìn số thóc đó là tôi thấy thật xấu hổ, tôi có lỗi với bà nhiều quá. Còn năm hạt ngô đó là năm lần tôi có lỗi rất lớn với bà. Nguyên là năm lần tôi sang làng bên, nhậu quá trời, tôi không làm chủ bản thân, và ngủ với...
Nói đến đây, ông lão òa lên khóc...
Bà lão không nói gì, lặng lẽ vào nhà sau lấy ra đấu thóc của bà và đổ lên bàn. Nhìn thấy đống thóc của vợ chưa được một nửa đấu, ông lão càng khóc to hơn:
- Trời ơi! Bà thật là một người vợ chung thủy, tôi thật hổ thẹn vì không hiểu và yêu bà hơn...
Nhưng, giờ đây, bà lão bỗng òa lên khóc như chưa từng được khóc, bà lão nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào:
- Ông có biết không!? Ông đã nằm liệt giường ba tháng nay rồi. Thế ngày nào ông chẳng ăn cháo ngô chính tay tôi nấu...
Nói đến đây, bà quay sang định ôm lấy chồng, nhưng ông đã tắt thở từ lâu...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đến lúc ông chồng phải "đi" trước, ông liền gọi bà vợ đến bên giường và thì thào:
- Bà nó ơi, tôi sắp chết rồi, vậy bây giờ không còn gì để giấu nữa, bà đem cái đấu của tôi lại đây!
Cái đấu được đem lại, và bà lão đổ nó ra, ước chừng được 2/3 đấu thóc. Nhưng điều làm bà lão ngạc nhiên là có năm hạt ngô trong đống thóc đó. Nhìn thấy thế, ông lão liền giải thích:
- Nhìn số thóc đó là tôi thấy thật xấu hổ, tôi có lỗi với bà nhiều quá. Còn năm hạt ngô đó là năm lần tôi có lỗi rất lớn với bà. Nguyên là năm lần tôi sang làng bên, nhậu quá trời, tôi không làm chủ bản thân, và ngủ với...
Nói đến đây, ông lão òa lên khóc...
Bà lão không nói gì, lặng lẽ vào nhà sau lấy ra đấu thóc của bà và đổ lên bàn. Nhìn thấy đống thóc của vợ chưa được một nửa đấu, ông lão càng khóc to hơn:
- Trời ơi! Bà thật là một người vợ chung thủy, tôi thật hổ thẹn vì không hiểu và yêu bà hơn...
Nhưng, giờ đây, bà lão bỗng òa lên khóc như chưa từng được khóc, bà lão nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào:
- Ông có biết không!? Ông đã nằm liệt giường ba tháng nay rồi. Thế ngày nào ông chẳng ăn cháo ngô chính tay tôi nấu...
Nói đến đây, bà quay sang định ôm lấy chồng, nhưng ông đã tắt thở từ lâu...